Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Tâm sự của một HVUHer

Tâm sự của một HVUHer

Khi tôi viết những dòng trạng thái này, cũng là lúc trời đã quá nữa đêm, nhưng hôm nay có một cảm xúc rất đặc biệt trong tôi khiến tôi không thể ngủ được vì ngày mai là ngày Quốc tế thiếu nhi – ngày 1 tháng 6 năm 2020… nói đùa thôi… thực ra ngày mai là ngày đầu tiên tôi trở lại trường để tiếp tục việc học bị gián đoạn bởi dịch bệnh, chúng tôi đã rời trường quá lâu để có thể đến ngày này, có thể đối với sinh viên các trường khác thì việc trở lại trường sau kỳ nghỉ dài cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng với chúng tôi thì khác, bởi vì ngôi trường mà chúng tôi theo học là Trường đại học Hùng Vương TP.HCM (HVUH), ngôi trường mà chúng tôi thường gọi bằng cái tên thân thương “My home”, vì chúng tôi xem nó như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tôi biết rằng, trong mỗi chúng ta ai cũng có ngày đầu tiên là sinh viên, nhưng cá nhân tôi thì ngày đầu tiên đến ngôi trường thân yêu này cũng là những kỷ niệm không thể nào quên. Còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ với trường mới, thầy cô mới, bạn mới đã khiến tôi rụt rè, lo sợ… Nhưng ngay buổi sinh hoạt đầu tiên tại Trường, tôi đã được gặp Quý Thầy/Cô Chủ nhiệm khoa, các Thầy/Cô giáo vụ Khoa… và đặc biệt là sự hiện diện của Thầy Hiệu trưởng. Quý Thầy/Cô ở đây với lòng nhiệt huyết của “người lái đò tận tụy” đã xóa tan đi những cảm giác ban đầu đó. Khi còn là một học sinh, tôi cứ nghĩ rằng để gặp được Thầy Hiệu trưởng một trường đại học, hoặc là bạn thật xuất sắc, còn không thì chắc bạn bị kỷ luật nặng nề… thế nhưng việc được gặp Thầy Hiệu trưởng ngay ngày đầu tiên vào Trường đã khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều, sự giản dị trong phong cách pha trộn với chất giọng Miền Tây của Thầy Hiệu trưởng khiến chúng tôi cảm nhận được sự gần gủi, ấm áp thân thương.

Những ngày đến lớp, quen thầy cô, quen bạn bè, quen mái trường với những hành lang ngộ nghĩnh và lối lên các tầng được trang trí các họa tiết vui nhộn đã trở thành những kỷ niệm khó quên trong tôi. Mái trường không chỉ là nơi đào tạo một thế hệ ưu tú, mà còn là nơi hội tụ những tinh hoa tri thức nhân loại, là sự giao thoa của các nền văn hoá, mà còn là sự khẳng định một vị trí, một tầm vóc của xã hội. Tôi chắc chắn rằng, trong mỗi chúng ta hẵn ai cũng có một mối liên hệ nào đó với một mái trường mà mình xem là ký ức, với chúng tôi, HVUH sẽ chính là miền ký ức đó. Ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, tôi cảm nhận được tất cả những tình cảm thân thiết mà một đứa con sống xa nhà như tôi rất thiếu thốn, người ta nói thời gian chính là thứ keo gắn bó kì diệu nhất và mái trường này, cùng thầy cô, bạn bè giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nó chính là chất keo kết dính chúng tôi lại với nhau, cũng bởi vì “Đoàn kết lại, chúng ta sẽ chiến thắng”.

Thời gian không bao giờ ngừng lại, mỗi chúng tôi rồi ai cũng phải trưởng thành, kết thúc đời sinh viên để rẽ sang một hướng khác. Những ngày còn được đến với ngôi trường thân yêu cũng ít dần, mỗi người rồi đây đều sẽ có một hướng đi mới nhưng tôi tin rằng không ai có thể quên kỉ niệm của những năm tháng là sinh viên của Trường đại học Hùng Vương TP.HCM. Như tôi đã nói, ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi đã cảm thấy sự ấm áp, gần gũi, hoặc đối với các bạn hơi chút nhát thì cảm giá vẫn có chút lo lắng khi đứng trước giảng viên ở những năm đầu, nhưng càng đến gần các năm cuối, thầy cô như vừa là cha mẹ, vừa như những người bạn của chúng ta, thân thiết, gần gũi, đầy tình cảm. Cảm nhận sắp đứng trước ngã rẽ của cuộc đời chúng tôi mới thấy lời khuyên của thầy cô có ý nghĩa biết bao.

Tôi luôn nhớ, sau mỗi tiết học, nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán và ướt đẫm áo thầy cô, hay giọng của thầy cô khản đặc sau các giờ phụ đạo khiến lòng tôi không khỏi xót xa. Có thể các bạn không biết, nhưng nếu có ai quan sát kĩ bất cứ một thầy cô nào và hãy nhìn họ bằng cả tấm lòng và trái tim như cách thầy cô nhìn chúng ta thì người đó sẽ thấy thầy cô như mỉm cười và hạnh phúc sau mỗi tiết học thành công. Có thể chúng ta cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của thầy cô, chúng ta vào trường học thì đã đóng học phí cho nhà trường thì coi như đó là sự trao đổi công bằng, nhưng đó có thật sự là công bằng không khi thầy cô tốn bao công sức, tâm huyết, yêu thương chúng ta và xem như là một phần của cuộc sống, là niềm vui và thậm chí đôi khi đánh đổi cả thanh xuân, hạnh phúc và chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với những cống hiến đó? Những răn đe của thầy cô có thể khiến chúng ta phiền lòng, nhưng cũng như bậc cha mẹ, khi phải xử phạt chính con cái của mình thì nổi đau đó còn lớn hơn chúng ta (những người bị phạt) rất nhiều. Và rồi một ngày nào đó, khi chúng ta rời mái trường để tham gia vào lực lượng lao động của xã hội, bắt tay vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, trong khi tuổi xuân đang phơi phới vẫy gọi chúng ta lên đường, thì ở mái trường ấy, ngay lúc đó thầy cô của chúng ta đã về tuổi xế chiều, hoặc thậm chí có thể một số thầy cô đã không thể chờ chúng ta quay lại. Suốt cả cuộc đời dạy học của mình, thầy cô nhận được gì (ngoài ít ỏi thù lao đứng lớp)? Niềm vui của thầy cô là được giảng dạy, được theo đuổi cái nghiệp giáo viên cao quý của mình, được truyền thụ kiến thức và nhìn thấy học trò vững bước trong sự nghiệp, được đóng góp vào xây dựng đất nước thông qua các học trò của mình… và còn rất nhiều niềm vui khác mà tôi không thể kể hết, những niềm vui của thầy cô đều liên quan đến sự thành công của mỗi chúng ta.

Hình ảnh người thầy thường được ví von như người lái đò thầm lặng chở học trò qua sông, nghe có vẽ đơn giản nhưng chúng ta đều biết rằng, dù cho con sông đó phẳng lặng hay phong ba bão táp thì thầy cô vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta cũng hiểu một điều, không có con đường nào luôn bằng phẳng, luôn trải đầy hoa hồng và con đường sự nghiệp của thầy cô cũng vậy, cho nên để con đường ấy bớt ghồ ghề hơn thì mỗi sinh viên chúng ta đều có thể góp công sức bằng chính những nỗ lực và sự nghiêm túc trong học tập của mình, với mỗi chuyến đò qua sông là biết bao thế hệ trưởng thành nhưng khi từ bờ bên kia trở về thì chúng ta chỉ thấy hình ảnh thầy cô “đơn độc”, nếu không có sự tâm huyết, sự cống hiến không biết mệt mỏi thì rất khó để thầy cô trở về để tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình. Các thế hệ sinh viên đã đi xây dựng sự nghiệp, cuộc sống mới, có mấy ai còn nhớ đến người đã chở con thuyền tri thức đầy ắp tình thương đó không? Nhưng thầy cô không hề nghĩ đến việc ấy (được học trò quay về báo đáp), đơn giản là vì thầy cô biết rằng đó là quy luật của cuộc sống, của nghề nghiệp lan toả tri thức nhân loại và là lương tâm của một nhà giáo chân chính. Thầy cô không mong sau này học trò sẽ nhớ đến mình, sẽ quay trở về và báo đáp công ơn mà chỉ hi vọng chúng ta sẽ thành công, mang danh dự về cho quê hương, đất nước thế là đã làm cho thầy cô quá đỗi hạnh phúc.

Chúng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của Thầy Liêm, Cô Phượng, của Thầy Hiếu, Cô Liên, của Cô Hà, Cô Khanh… và rất nhiều thầy cô khác tại Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, Quý thầy cô ngoài những giờ lao động chính thức (giờ hành chính) vẫn không tiếc tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để phụ đạo hoặc hướng dẫn thêm cho chúng tôi, có hôm còn không kịp ăn trưa, không kịp rửa mặt sau giờ giảng để tranh thủ mọi thời gian rảnh có thể cho giờ phụ đạo, mặc dù đây chỉ là giờ phát sinh, không nằm trong hợp đồng giảng dạy của mình nên đương nhiên không được trả thù lao, nhưng thầy cô chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay thiếu nhiệt huyết, thầy cô vẫn tận tình như chính giờ giảng trên lớp mặc dù chúng tôi chỉ ngồi học tạm ở hành lang nơi bố trí bàn ghế cho sinh viên ngồi thư giản trong giờ ra chơi. Những giờ phụ đạo như thế giúp cho chúng tôi rất nhiều, nhất là với các bạn nhút nhát, không dám giơ tay hỏi bài trong lớp. Qua việc phụ đạo, chúng tôi có thể hiểu bài hơn nếu không kịp tiếp thu trên lớp. Ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, bạn có thể thường xuyên bắt gặp cảnh giảng viên hỗ trợ phụ đạo thêm cho sinh viên hàng ngày, nếu bạn là người mới, bạn có cảm giác như nhìn thấy một nhóm sinh viên đang học nhóm vậy, bạn sẽ không phân biệt được đâu là thầy cô, đâu là trò, sự gần gũi và chia sẽ của thầy cô Trường đại học Hùng Vương TP.HCM với sinh viên là điều rất đặc biệt của ngôi trường này, nó giống như tình cảm của những người anh, người chị trong nhà khi thực hiện kiểm tra bài của em mình vậy. Không chỉ có hướng dẫn tận tình, thầy cô còn dùng khoản thu nhập ít ỏi của mình để dành cho chúng tôi những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần học tập, chỉ đơn giản là cây bút, quyển sách, nhưng giá trị món quà không nằm ở sồ tiền mua nó, mà nằm ở chính tri thức chứa trong nó mà thầy cô dành tặng cho chúng tôi.

Chúng tôi cảm nhận rằng một ngày kìa thầy cô không đành lòng xa chúng tôi, những đứa con yêu dấu trong đại gia đình Hùng Vương thân yêu, nhưng sự vận động của cuộc sống sẽ không thể khác đi được, như các bậc làm cha mẹ, thầy cô rất muốn nhưng không thể nào mãi mãi giữ chúng ta bên mình để dạy dỗ. Chúng ta như những con chim non đang tập bay, khi đủ lông đủ cánh thì con chim đó phải bay đến một không gian rộng hơn, xa hơn. Và đã thành quy luật, thầy cô lại tiếp tục quay về đón những con chim non khác để tiếp tục hành trình của mình, còn chúng tôi cũng phải đón nhận một hành trình khác trong chuỗi hành trình tìm đến hạnh phúc và các giá trị cốt lõi của bản thân, của cộng động và xã hội.

Ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, thầy cô không chỉ dạy chữ, quan trọng hơn cả là thầy cô dạy chúng ta cách làm người. Tôi luôn nhớ một câu nói của một thầy đã giảng trong Tuần Lễ sinh hoạt công dân sinh viên rằng “kẻ mạnh, là kẻ nắm nhiều thông tin có giá trị và ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM, chúng tôi đưa bạn cái cần câu, chứ không mang cho bạn con cá”. Tuy nhiên, cũng giống như cha mẹ mình vậy, họ trước tiên cho mình con cá và dạy cách dùng cần câu để chúng ta tự tìm những con khác, thầy cô ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM đã cho chúng tôi “con cá” ấy, đó chính là tri thức và đây cũng chính là “chiếc cần cầu” mà chúng tôi được nhận, việc còn lại là chúng tôi phải sử dụng tri thức ấy để bước tiếp trong cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, ngoài tri thức thầy cô còn uốn nắn, rèn luyện chúng tôi trở thành con người nhân nghĩa, lễ phép, sống cống hiến và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội… công ơn thầy cô ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM đối với chúng tôi là không có gì so sánh được, thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, có những lúc tôi ước như thời gian quay được trở về thời điểm mới bước vào ngôi trường này để có thêm nhiều thời gian được từng thầy cô yêu thương, dạy dỗ.

Trong sự tất bật của cuộc sống, áp lực của xã hội và những cạm bẫy trong cuộc đời mà chúng ta sẽ trải qua, hẵn khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc chúng ta tìm thấy chân lý cuộc sống và trải nghiệm những thành công trong sự nghiệp và chúng ta muốn quay về bến đò xưa thì thầy cô là người luôn chờ đợi và dang rộng đôi tay để chào đón những đứa con thân yêu trở về, dù cho chúng có thành công hay thất bại. Chúng ta hãy sống có trách nhiệm như cách mà thầy cô đã sống, hãy dùng trí óc và con tim để ghi khắc từng kỉ niệm, từng giai đoạn để chúng ta sẽ không lầm đường lạc lối trong cuộc sống với muôn vàn sóng gió. Chúng ta hãy tự tin và đứng vững trên đôi chân mình và hãy tin rằng thầy cô luôn bên cạnh, sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt khi chúng ta vấp ngã hoặc chán nãn trước áp lực.

Thời gian này, tôi biết rằng các em học sinh khối 12 đang tất bật bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học, những lo lắng cho kì thi sắp tới dường như bao trùm tất cả nhưng một chút nào đó trong các bạn là sự tiếc nuối, tiếc nuối quãng đời học sinh, tiếc nuối sự gắn bó được tạo ra như một thói quen khó bỏ. Ba năm THPT, tuy dài nhưng cũng thật nhanh, và tôi chắc chắn rằng nó đã để lại trong các bạn biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng mà có lẽ cả cuộc đời này các bạn sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng như chúng tôi sắp đến ngày từ giã mái trường thân yêu này để bước vào một hành trình khác của cuộc đời, thì các bạn cũng vậy, các bạn cũng sắp từ giã mái trường THPT thân yêu, những tưởng sẽ không bao giờ chia cách và rồi cũng đến ngày tạm biệt để bước tiếp vào một hành trình khác, hành trình mà hiện tại chúng tôi đang bước. Nhưng tôi tin rằng, các bạn sẽ không quá tiếc nuối khi chọn cho mình một ngôi trường phù hợp, như cách mà tôi đã chọn Trường đại học Hùng Vương TP.HCM và cho đến giờ tôi vẫn cho rằng đây là chọn lựa chính xác nhất mà tôi đã từng làm và nếu có ai đó hỏi tôi về việc có cơ hội chọn lại, tôi có thay đổi không? Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thay đổi.


Hãy đến cùng tôi để cảm nhận những yêu thương, những giá trị nhân văn và những tri thức quý giá, và giống như tôi, bạn sẽ không tiếc nuối khi chọn Trường đại học Hùng Vương TP.HCM là nơi gửi gắm tương lai và là ngôi nhà thứ hai của mình!

Các em học sinh lớp 12 ơi, chị đã ở đây (HVUH) đợi em lâu lắm rồi!

…Chỉ còn chưa đến 3 giờ nữa là tôi được đến trường gặp lại bè bạn và thầy cô thân thương, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể ngủ được, mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, mong Quý thầy cô thân yêu của chúng tôi ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM luôn mạnh khoẻ và rất mong các em học sinh lớp 12 có một kỳ thi tốt nghiệp thành công, đạt kết quả tốt và có những chọn lựa chính xác cho tương lai của mình…

Giờ thì cố gắng chợp mắt một chút để đến trường… một con cừu… hai con cừu… ba con cừu… bốn con cừu… năm con cừu… sáu con cừu… một bầy cừu… hai bầy cừu…