Anh Trần Phương Đông, cựu sinh viên khóa 2000 – 2004 ngành Ngôn Ngữ Anh của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM hiện là giáo viên tiếng Anh tự do tại nhà.

Điều khiến cho mọi người xung quanh khâm phục anh là anh đã vượt qua được sự khuyết tật của bản thân để vươn lên và thành công trong cuộc sống.

Khuyết tật từ đôi chân của anh Phương Đông bắt nguồn từ di chứng của bệnh sốt bại liệt lúc 3 tuổi. Vì vậy, khó khăn duy nhất và lớn nhất trong việc học  đối với anh chính  là vấn đề đi lại. Nhưng anh cũng rất  may mắn khi được gia đình và bạn bè giúp đỡ trong suốt thời gian đi học.

Không có tri thức thì làm được gì?

Hồi nhỏ anh cũng mê chơi lắm. Từ lớp 6 tới lớp 11 năm nào anh cũng phải thi lại. Năm đầu thi đại học, anh chọn ngành tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm nhưng rớt. Lúc đó anh cứ nghĩ sẽ thôi không học nữa, vì vậy cả năm trời sau đó anh chỉ chơi. Nhưng khi thấy bạn bè ở Sài Gòn về, đứa nào cũng  trưởng thành và giỏi hơn. Điều đó khiến anh  phải tự hỏi bản thân “ không có tri thức thì mình làm được gì?”

Vậy là anh tự mua tài liệu về ôn thi. Năm 2000, anh trúng tuyển ngành Tiếng Anh của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM. Được đi học trở lại lúc bấy giờ đối với anh giống như là sự hồi sinh. Anh học như chưa bao giờ được học. Mỗi tuần anh đọc 4-5 cuốn sách trong khi 12 năm phổ thông chưa hề biết tự mua một cuốn sách nào.

Mỗi khi hè tới, phần lớn các bạn cùng lứa lên kế hoạch đi chơi hoặc chờ lịch thi lại thì anh lên văn phòng Khoa xin lịch học các môn trong học kì sắp tới và mua sách tất cả các môn có liên quan để đem về quê đọc hết. Vì thế mà khi vào học, anh chỉ nghe giảng bài và phát biểu để tích lũy điểm. Thời gian trước khi thi, anh cũng thường sắp xếp thời gian để giảng bài lại cho các bạn cùng lớp hoặc chỉ đi chơi thôi. Sang năm thứ 2 và  năm 3 khi kiến thức và lịch học ổn định, anh bắt đầu dành thời gian rảnh tham gia các hoạt động Đoàn và Hội Sinh viên.

“Bóng đá giúp mình sống mạnh mẽ và tin rằng không gì là không thể”

Anh là con thứ 13 trong gia đình 2 chị gái và 10 anh em trai. Ba anh là người truyền lại niềm đam mê bóng đá cho các người con trai trong gia đình ngoại trừ anh – đứa không may mắn vì đôi chân khuyết tật. Nhưng hơi tréo ngoe, anh lại là người đam mê bóng đá nhất. Đối với anh “Bóng đá khiến mình quên đi mình là người khuyết tật và buộc người khác tin rằng mình không khuyết như họ tưởng. Trong bóng đá, mình có thể làm được nhiều thứ mà một người bình thường có mơ cũng không làm được”.

14 tuổi anh đã tự bỏ tiền ra thành lập và tài trợ đội bóng của riêng mình. Lúc bấy giờ anh vẫn nghĩ một ngày nào đó mình có thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh chơi bóng đá cùng bạn bè ở xóm và “huấn luyện” các bạn cùng lớp trong đội do anh tài trợ. Thời gian của anh gần như là dành hết cho sân bóng. Có những khi anh tập bóng đến 10 tiếng đồng hồ trong một ngày, tập đến mức toàn thân đau nhức. Nhưng những sự đau đớn về cơ thể chẳng thể làm anh lui bước với đam mê trái bóng của mình. Và như anh tâm sự thì Bóng đá giúp mình sống mạnh mẽ và tin rằng không gì là không thể”.

 Trở thành giáo viên Tiếng Anh

Đối với anh, có một khoảng thời gian khá khó khăn là khi đi xin việc sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, mỗi một tuần anh tốn ít nhất 800.000đ tới 1000.000 đồng để làm hồ sơ và đi xe ôm để xin việc làm. Một tuần anh có ít nhất 3 cuộc phỏng vấn và kéo dài gần 1 năm. Những câu nói anh thường nghe nhất sau các kỳ phỏng vấn như là: “Công ty chúng tôi cần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, ngoại hình của bạn không phù hợp”, “Trường chúng tôi có nhiều chương trình liên quan đến các hoạt động ngoài trời”, “Trình độ ngoại ngữ của bạn rất tốt nhưng…”. Và anh biết những lý do khéo léo từ chối là vì sự khuyết tật của bản thân.

Nhưng những điều đó không hề làm nản ý chí của anh.  Trong một lần chờ kết quả phỏng vấn, anh về quê chơi và dạy kèm cho đứa cháu và rồi bắt đầu gắn bó dần với nghề dạy như một cái duyên. Và có lẽ đúng như ba anh từng nói mình chọn nghề nhưng nghiệp lại chọn mình.

Hiện tại, anh đã trở thành một giáo viên tiếng Anh tự do và tự hào với tiếng gọi Thầy mà các bạn học viên dành cho mình. Trong quá trình dạy, anh  nhìn thấy các em học sinh có khuyết điểm chung là thiếu căn bản. Kiến thức của các em không đầu, không đuôi, nói chung là rất mơ hồ. Vì thế anh đã viết ra một giáo trình riêng nhằm giúp các em học viên định hình lại những kiến thức đang lộn xộn trong đầu một cách có hệ thống.

Khi các bạn học viên đến đăng ký học, anh luôn hỏi kỹ mục tiêu học của học viên, làm kiểm tra đầu vào, định lượng thời gian theo kết quả kiểm tra và tư vấn cho các bạn biết các bạn cần phải học trong bao lâu để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tật nhưng không tàn

Cho đến nay, anh Trần Phương Đông luôn tự hào vì bản thân tự chủ được kinh tế cho cuộc sống gia đình  hạnh phúc của mình với vợ và hai đứa con nhỏ. Anh còn tự hào với nghề dạy của mình đã giúp ích nhiều người lĩnh hội được kiến thức họ cần trong thời gian nhanh hơn và ít tốn kém hơn.

Và điều sau cùng anh muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là “Hãy học vì nhu cầu nâng cao tri thức của bản thân mình chứ không chỉ vì chờ đợi sự công nhận của người khác”.

Nếu bạn muốn học hỏi thêm vế bí quyết học tiếng Anh thì có thể liên hệ anh Trần Phương Đông qua địa chỉ: 25/41C Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q1 và email chiasetienganh@gmail.com.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – HVUH