Gửi tiền tuyến…

Vậy là đã bước sang tuần thứ 2 các bạn sinh viên Trường đại học Hùng Vương TP.HCM tham gia khoá học Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trường Quân sự Quân Đoàn 4.

Qua gần hai tuần làm quen và sống trong môi trường quân ngũ, chúng tôi biết rằng các em rất vất vã, có bạn đã ngất xỉu hoặc thậm chí có bạn còn muốn bỏ về.

Cảm giác của các bạn cũng chính là cảm giác của tôi cách đây rất nhiều năm, khi đó tôi cũng trải qua một khoá huấn luyện quân sự như các bạn, cũng rời xa mái trường dấu yêu để vào vùng căn cứ, cũng sống những ngày tháng vất vả, cũng ăn uống và sinh hoạt như những quân nhân, cho nên cũng như những ai đã từng tham gia khoá học này, tôi thấu hiểu cảm giác của các bạn bây giờ.

Ngày ấy, cũng như các bạn, chúng tôi có 1 tháng cho khoá học, nhưng thời gian ngắn ngủi ấy có lẽ là khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất trong suốt quảng đời sinh viên của mình, chúng tôi được trải nghiệm “đời lính thực sự”, ban đầu tôi rất bỡ ngỡ, vì tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm, nhưng sau đó lại là những cảm giác tò mò và thích thú với những khám phá thú vị, chỉ 1 tháng ngắn ngủi, nhưng những điều tôi được rèn luyện là cả một kho tàng tri thức hữu ích.

Nhớ lại cảm giác ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào môi trường quân đội, đó là một buổi sáng muộn, bầu trời xanh thẳm và nắng như đổ lửa, tôi nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi và có một buổi chiều thư thả khám phá những điều mới lạ để ngày mai bắt đầu chương trình… nhưng đúng là cuộc sống không như là mơ các bạn ạ, chúng tôi phải thu xếp thật nhanh các vật dụng cá nhân ngay khi vừa đặt chân xuống xe để lao vào dọn dẹp khu nội trú, những giọt mồ hôi hay nói đúng hơn là những dòng mồ hôi tuôn xối xả, chúng tôi vất vả lao động đến giữa trưa cũng xong và cũng không kịp tắm rửa, thay vào đó chúng tôi phải ăn thật nhanh để kịp giờ chiều cho tiết học đầu tiên của mình… thật khác xa với những gì mà trước khi đi tôi háo hức nghĩ đến.

Ăn trưa xong, chúng tôi tự giác dọn dẹp, sau đó nhanh chóng nhận và thay trang phục. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ khi tôi khoác lên mình bộ quần áo lính, tôi thấy mình như lớn hơn, có trách nhiệm hơn và cảm thấy hãnh diện, chiếc áo lính vốn không phải ai cũng có được và hơn hết bộ quân phục ấy giúp tôi trưởng thành hơn trong vai trò người lính trẻ đứng trong hàng ngũ quân đội, dù chỉ là dự bị của dự bị (như chúng tôi bông đùa với nhau). Rồi những khi khoác trên vai khẩu súng AK trong những giờ diễn tập thao trường, trước những khó khăn của những thao tác, tự nhiên tôi thấy mắt cay cay, hình ảnh về chiến tranh, xương máu, những giọt mồ hôi, nước mắt của những chiến sĩ đã hi sinh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng khóc cho nhiều đứa con đã ngã xuống vì độc lập của nước nhà, lúc này chúng tôi đã trưởng thành hơn trước.

Nhớ lại buổi sinh hoạt đầu tiên của chúng tôi là về lịch học, sinh hoạt điều lệ và phân công lao động, tập luyện trong suốt khoá học, tôi cặm cụi ghi lại đầy đủ và cảm thấy lo lắng trước “múi giờ quân đội”, nó hoàn toàn khác hẳn với “múi giờ sinh viên” của chúng tôi, không có “kẻ hở” để sắp xếp việc thức muộn cày game và “nướng” thêm vào buổi sáng… Sinh hoạt điều lệ xong chúng tôi có buổi lao động đầu tiên là dọn cỏ và tưới rau, những bàn tay chưa 1 lần “làm chuyện ấy” nay phải nhổ cỏ, xách nước tưới rau, bón phân…

Quãng thời gian trải nghiệm học quân sự giúp cúng tôi được học tập và rèn luyện giống như những người chuyên nghiệp, những buổi lăn xả trên thao trường và trong cuộc sống tập thể với kỷ luật quân đội. Buổi sáng 5h30 báo thức và khi nghe tiếng còi của trung đội trưởng là mọi người đã xếp thành hàng rồi chạy theo hiệu lệnh.

Ở nơi này cho tôi rất nhiều cái “lần đầu”, ví dụ như lần đầu tiên tôi bỏ thói quen nướng buổi sáng để thức dậy lúc 5h sáng, mặc quân phục chỉnh tề và xuống sân tập trung, điểm danh, chạy thể dục buổi sáng (cũng là lần đầu tiên), rồi thì lần đầu tiên, tôi xếp hàng đi ăn cơm, xếp hàng đi thao trường, đi lao động và cũng là lần đầu tiên tôi tắt đèn đi ngủ lúc 10h tối mà không (đúng ra là không được) cày game đến nữa đêm như thường lệ, rồi tiếp đến là lần đầu tiên tắm tập thể bằng gáo, múc nước từ các bồn ra để tắm, lần đầu tiên được bạn cọ lưng và cọ lưng cho bạn… nếu kể hết ra thì còn rất nhiều lần đầu tiên khác.

Ở khoá học, sau thời gia đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau đó chúng tôi quen dần và cảm thấy sảng khoái khi hít thở không khí trong lành của những buổi sớm tinh mơ. Hẵn khi ở môi trường này thì ai cũng biết trật tự ở trong quân đội ngoài các điều lệnh thì việc ăn ở, sinh hoạt cũng phải gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi được dạy cách xếp chăn màn phải vuông vắn như viên gạch, cách thắt dây treo và tháo võng nhanh…Đương nhiên, sẽ có những bở ngỡ ban đầu trong việc thực hiện các thao tác gấp chăn, màn hay treo võng, dù còn vụng về chưa được đẹp nhưng sau những bảo ban không biết mệt mỏi của những cán bộ hướng dẫn, chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân của mình. Qua những việc “nhỏ mà lớn” ấy, tôi thấu hiểu ý nghĩa câu khẩu hiệu “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”.

Tôi được sống cùng với những người bạn mới (tuy là mới nhưng tất cả đều học cùng trường, chỉ khác ngành) trong một căn phòng và bắt đầu tập làm quen với rất nhiều thứ lạ lẫm khác, chúng tôi hỏi về nơi sinh, nơi trọ, tâm sự về việc học và cuộc sống ở quê hay ở Sài Gòn, cứ thế những câu chuyện liên tiếp được kể ra, có những điều dường như không dự định nói cho ai cũng bổng chốc được chia sẽ và nhận được những góp ý tích cực. Cuộc sống tập thể khiến tôi hiểu được giá trị của sự đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, hiểu được thế nào là tình bạn, tình đồng chí.

Đây là những tháng ngày không quên của chúng tôi, mà quên sao được những bữa cơm bộ đội  dù không được ngon như cơm mẹ nấu nhưng không ăn cho lẹ là đói, điều đó khiến cho cách ăn uống của mỗi bạn ở mỗi vùng miền khác nhau nhưng đều trở nên giống nhau với khẩu hiệu ngầm định “thà giết nhầm, không bỏ xót”, chúng tôi ăn ngấu nghiến những gì có trên mâm cho đến lúc chỉ còn chén đĩa và muỗng đũa. Tuy là cơm quân đội thì việc chế biến đơn sơ, chủ yếu cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết là được, nhưng điều đó cũng khiến chúng tôi ấm lòng, giúp chúng tôi thêm sức khoẻ để học tập rèn luyện.

Được rèn luyện trong môi trường quân đội chúng tôi đã thực sự trưởng thành hơn và trang bị được nhiều kỹ năng sống hơn trước. Cảm giác bị ép buộc gò bó vào khuôn khổ, đã dần hình thành được ý thức tự giác trong sinh hoạt và học tập. Trong cái nắng gió thao trường và giờ học chính trị đầy khắc nghiệt trong tiếng còi báo động và tất cả những khó khăn trải qua… Chúng tôi đã tự tin hoàn thành tốt 3 học phần của kỳ học quân sự bổ ích.

Và rồi cũng đến ngày chia tay, khoá học kết thúc và chúng tôi được “xuất ngũ”, thực tế đã tôi và rất nhiều bạn đã mong quảng thời gian này kéo dài hơn nữa, để chúng tôi dược sống, được trải nghiệm cùng nhau nhiều hơn. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ chính trị khác phải hoàn thành, đó là việc học chuyên môn tại Trường, những tiếc nuối pha chút hụt hẫng đã xuất hiện trên nhiều gương mặt, nhưng chúng tôi biết rằng mình phải chia tay nơi này, một nơi với nhiều ký ức không quên, nhưng qua ánh mắt, tôi biết rằng sẽ có ngày chúng tôi về thăm lại nơi này.

Đối với chúng tôi ngày ấy, học kỳ quân sự cho chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự khó khăn gian khổ của những người lính bảo vệ rổ quốc. Chúng tôi cảm thấy yêu quê hương, đất nước và mái trường nơi chúng tôi đang học. Và dường như trong mỗi chúng tôi đã có thêm động lực để thực hiện ước mơ theo đuổi trở thành người công dân có ích cho xã hội và cũng là những công dân toàn cầu.

Chúng tôi tâm niệm rằng, mọi thứ đều phải bắt đầu từ nỗ lực của chính bản thân mình, thành công chỉ đến khi chúng ta không ngừng cố gắng, không ai có thể cố gắng hay sống thay cuộc sống của bạn, và cuộc sống hay công việc đều có những kỷ luật mà chúng ta cần phải tuân thủ. Đó chính là những gì tôi “thấm nhuần” trong suốt khóa học.

Tôi biết các bạn sinh viên Trường đại học Hùng Vương TP.HCM đang rất vất vả, các bạn đang phải chịu cái nóng lịch sử của thời tiết trong những giờ học tập, lao động và huấn luyện. Nhưng tôi tin rằng, các bạn sẽ vượt qua dễ dàng, bởi hơn ai hết, chúng ta là những Hvuh-ers, những người luôn chiến thắng bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của chính mình. Các bạn hãy luôn vững tin rằng chúng tôi luôn ở bên các bạn, như thông điệp “Đồng hành cùng bạn – Kiến tạo tương lai” và các bạn hãy tự tin vào bản thân, cùng đồng lòng chúng ta sẽ thành công, cho dù làm việc gì chúng ta hãy tâm niệm rằng “Luôn là người giỏi nhất, cho dù bạn là ai”.

Hậu phương 736