Bài viết đạt giải khuyến khích cuộc thi “Tôi yêu HVUH” của bạn Vũ Thị Kim Oanh – sinh viên lớp AV02A, ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ – HVUH.

“Một mùa thu nữa lại chạm khẽ vai áo, mùa thu nữa nhàn nhạt về với tôi, và lại là một mùa tựu trường. Tôi 20, tự hào về một tuổi trẻ đã và đang gửi gắm một chút ít những kỉ niệm, một vài chút thời gian, nhiều chút nồng nhiệt, và ngàn vạn tình yêu nơi mái trường này, Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.

Bất giác chợt nghĩ về mùa hè trước, nắng gắt gỏng hỏi tôi về những dự định và ước muốn sau này. Tôi 18 khi ấy, ấp ôm những giấc mơ vào một ngôi trường có thể đem hoài bão của tôi đi xa hơn và lớn hơn, 18 khi ấy, tôi ngạo nghễ tặng cho mình một sự tự tin vào khả năng của bản thân. Nhưng rồi, Thiên thần luôn có câu trả lời của riêng Người, và đáp án của Người là đóng cánh cửa giấc mơ của tôi. Lòng nặng nề nộp hồ sơ vào ngôi trường này, tôi không nghĩ rằng, Thiên thần đã lại mở cho tôi một cánh cửa khác, bên trong cánh cửa này, ngoài là cơ hội và may mắn, nơi đây còn là những gì trân quý nhất và đẹp đẽ nhất, dành cho tôi theo cách hoàn hảo nhất.  Đã 2 năm trôi qua, tình cảm của tôi, ở nơi đây, với ngôi trường này, theo thời gian mà lớn dần đều.

Danh từ Sinh viên năm nhất:

Háo hức, nôn nao, đợi chờ, những động từ này nằm lẫn lộn với những tân sinh viên nào đó, không là tôi. Cảm xúc lúc bấy giờ, trong tôi chỉ nhiều những bất an và lo lắng. Có những lần thao thức tự đặt cho mình một câu hỏi, rằng lựa chọn này có là con đường đúng đắn nhất ? Có những lần bật khóc và suy ngẫm, nếu từ bỏ khi chưa bắt đầu, đó là do tôi đã quá yếu lòng rồi.  Thôi thì thời gian sẽ trả lời, cứ vào học tập tốt trước đã, vì bản thân, và vì mẹ.

Cổng trường đại học mở ra, với tôi không còn là những lần e thẹn nép sau áo mẹ, cũng không là cái níu áo sau lưng cha để đồng hành trên con đường đến trường. Tôi phải tự lập hết thảy. Tự tạo lập mối quan hệ, tự xây dựng bản lĩnh, tự lo toan những điều tôi vốn tưởng mình dư sức có thừa. Và, học kì đầu tiên với những ngỡ ngàng. Trong tưởng tượng của tôi, sẽ là một lớp học chật ních sinh viên, giảng viên lạnh lùng, thầy hiệu trưởng xa cách không cách nào có thể gặp, phòng học chật chội nóng nực. Tôi đã lầm. Nơi mái trường Hùng Vương này, những lớp học chia đều, đủ để giảng viên và sinh viên có thể tương tác mật thiết với nhau. Những giảng viên của trường hay là thỉnh giảng, họ đều là những người giàu kinh nghiệm và tình cảm, luôn quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ mọi khó khăn với chúng tôi. Khoảng cách tưởng như lớn xa vạn dặm, hóa ra chỉ bằng một phần gang tay mà thôi. Tôi không sao quên được, sự cảm mộ những ngày đầu năm nhất khi ấy dành cho một người thầy, Nguyễn Quang Hiếu. Ngoài những môn học chuyên ngành, thầy luôn chỉ ra những hướng đi, cả chỉ ra những giá trị cuộc sống mà một sinh viên cần. Thiết nghĩ, sự may mắn của tôi nằm đâu đó, qua giá trị của những tiết học đắt giá khi được là sinh viên của Thầy. Tôi trân trọng điều ấy. Sau hết thảy, tôi dành sự kính trọng với Thầy, Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng của tôi,một người thợ xây cần mẫn, không chỉ xây nền móng kiến thức một cách kiên cố, Thầy cũng không quên đắp bồi “ xi măng “ đạo đức cho chúng tôi, những người trẻ của đất nước, cần cả đức lẫn tài. Thầy luôn lắng nghe những ý kiến của chúng tôi, từ cơ sở vật chất đến chất lượng của tiết học, Thầy tiếp nhận những phản hồi một cách sáng suốt và nhanh chóng, chúng tôi được học trong môi trường giáo dục tốt về vật chất lẫn tinh thần, không thể không quên công lao của người thầy này.

Quả thực, những lần đầu tiên luôn là thiêng liêng, nhất là với tôi, khi được trải nghiệm trong một ngôi trường có bề dày lịch sử, đã tạo nên biết bao thế hệ những người trẻ ưu tú cho đất nước. Chợt muốn nhắn nhủ với những tân sinh viên rằng, sẽ có những bấp bênh, nhưng đâu đó hãy vẫn tin tưởng rằng, con đường dài thật, nhưng vẫn sẽ có người đồng hành đáng tin tưởng với bạn. Yên tâm và can đảm vững bước nhé!

Danh từ Sinh viên năm 2:

Cuối cùng cũng trải qua một năm tại mái nhà này. Thoảng chốc tôi đã có cái mác mang danh là Sinh viên năm 2. Mọi thứ trôi qua vừa là thử thách, vừa là niềm vinh dự cho tôi, như những ngày thức trắng đêm ôn bài, để lo lắng về một kì thi. Cuối cùng tôi cũng nhận được kết quả xứng đáng với công sức của mình. Như những lần cảm thấy cuộc sống ôi chao sao mà khó khăn thế, tôi đều mạnh mẽ tự an ủi bản thân, có khó thế nào, tôi vẫn phải mỉm cười cố gắng. 20 tuổi, mặc sức mà vùng vẫy, tôi chẳng ngại bão giông.

Thế rồi mùa hè những ngày năm 2 đã đến, chúng tôi bỏ lại sách vở, bỏ lại ồn ào nơi phố thị tấp nập, bỏ lại lắng lo về cuộc sống, bỏ hết thảy mà về với mùa quân sự. Nơi này quá đỗi nhiều kỉ niệm với tôi, nơi đã xây những mối quan hệ của tôi nhân rộng ra vô vàn lần, có chăng chỉ là một phần ngắn ngủi trong đoạn thanh xuân dài đằng đẵng, nhưng để lại trong tôi sự tiếc nuối và hoài niệm không cách nào gỡ bỏ. Màu áo xanh quân sự ngày ấy, khắc ghi đậm sâu dấu ấn tình bạn, tình yêu, tình thầy trò một cách thiêng liêng nhất, của những người bạn cùng chung sống dưới mái nhà HVUH này.

24 ngày, vào mùa nắng cháy lưng. Có những sáng thức dậy thật sớm, cùng nhau tập thể dục, những cái ngáp dài làm tôi không khỏi bật cười. Có những trưa vội vã ăn cơm, rồi vội ngủ để có sức ra thao trường. Có những chiều lộng gió, cùng nhau mơ màng đắm chìm vào những bản nhạc du dương được phát từ loa những anh chiến sĩ. Có những tối trăng treo trên đầu, chúng tôi cùng ngồi xem thời sự, để làn gió thổi qua mái tóc rồi tận hưởng. Cũng lại có những tối mưa bên hiên, chúng tôi cùng nhau ca hát, còn Thầy thì ngồi đàn. Những ngày mưa ấy, đưa tay ra hiên một chút là chạm được làn mưa rồi, bất giác cảm xúc khi ấy lại cay nơi sống mũi, vì mùa quân sự sắp qua rồi. Ôi, tôi nhớ xiết bao nhiêu là lần cho những kỉ niệm ấy.

Quân sự với mỗi người đều mang một ý nghĩa đặc biệt, để rồi mặc định trong tim một tình yêu vừa mang cả những le lói, cả mang lại những bùng cháy. Với tôi, mùa quân sự này có ý nghĩa hơn hẳn, nó tặng tôi một món quà, là cậu ấy. Tuy rằng mối tình cảm này, với tôi mà nói, chỉ là chứa đựng một người không có kết quả, chỉ là có duyên gặp gỡ, chỉ là cơn say nắng đi lạc, nhưng dẫu bao nhiêu ngàn lần, đây sẽ là món quà tôi gói kĩ cho mình, suốt những tháng năm sau này. Cảm ơn vì đã là bạn của nhau.

Cuộc đời này, âu chẳng qua cũng là nhiều sự đánh đổi, thanh xuân đi qua làm gì có cách nào níu giữ. Có người đến, có người đi, và có người ở lại. Thôi thì gửi tặng Quân đoàn 4 những tình yêu, những hoài bão tuổi trẻ, những nuối tiếc cho những điều còn dang dở… 24 ngày, đủ cho  những người xa lạ trở nên thân thiết và yêu thương nhau nhiều hơn. Và, tạm biệt! Để lại tất cả, chuyến xe đưa tôi về lại với Sài Gòn.

Danh từ sinh viên năm 3:

Tình cờ đọc được một tin trên trang facebook của trường, có cuộc thi viết mang tên “ Tôi yêu HVUH “ Chợt nảy ra trong đầu những con chữ, và vàn lời tâm sự muốn kể về nơi tuổi trẻ rực rỡ của mình, thế nên tôi đã viết những cảm xúc bồi hồi ở trên, không là những gì hào nhoáng, chỉ vài điều giản dị mà tôi đã được may mắn trải nghiệm. Tôi viết nên thành chữ những lời yêu thương dành tặng HVUH – đã và đang là niềm hãnh diện của tôi, mến tặng quý thầy cô- những người thợ xây thầm lặng góp không ít những điều lớn lao, tặng AV02A – cảm ơn các bạn đã tạo nên một đoạn thanh xuân nồng nàn trong tôi, tặng kì quân sự của chúng ta- mùa nắng đẹp đẽ chói chang, tặng Uyên – người bạn đồng hành với tôi trên suốt quãng đường đi học, và tặng cậu – thanh xuân vẫn còn đang dang dở…

Sau cùng, nhân ngày kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh (1995-2020). Chúc các thầy giáo, cô giáo và công nhân viên chức nhà trường mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Thế hệ trẻ chúng em sẽ tu dưỡng, rèn luyện tốt, học tập tiến bộ và tiếp tục phấn đấu, trưởng thành; góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn.  Rồi những ngày đặc biệt như thế này sẽ trôi qua, nhưng nó lắng lại trong mỗi thầy, mỗi cô, các sinh viên những thế hệ những điều thật sâu sắc và để nhớ, thầm biết ơn công lao của những người thợ đã xây những nấc thang vững chai này. Trải qua những năm tháng thăng trầm, xin kính ơn Quý Thầy cô đã là một phần của HVUH, cảm ơn các bạn sinh viên Đại học Hùng Vương đã gom góp thanh xuân nơi hoàn mỹ này, em xin trân trọng tất cả”.